Nhà sư Thích Minh Tuệ, nổi tiếng với việc hành hương khổ hạnh trên khắp đất nước Việt Nam. Nhiều người, thậm chí cả học giả nổi tiếng coi việc ông đi như vậy là bình thường. Vậy tại sao trên con đường ông đi có hàng nghìn phật tử quỳ lạy?
(Riêng tôi, tôi vẫn xin được gọi Thích Minh Tuệ là thầy hoặc là ngài, với tất cả tấm lòng tôn kính của tôi dành cho thầy Thích Minh Tuệ)
Thầy Thích Minh Tuệ đã từng tu ở chùa, sau khi giác ngộ kinh Phật, ngài đã nhận thấy một trong những con đường tu chính đạo để đạt tới cõi niết bàn đó là con đường tu theo phương pháp hạnh đầu đà. Và ngài đã lựa chọn rời khỏi chùa để tu theo phương pháp hạnh đầu đà.
Để tránh ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngài đã chủ động lên tiếng trước rằng:
- Con không nhận là sư của chùa nào, không phải là Nam Tông hay Bắc Tông, cũng không phải là tu sĩ của Giáo hội phật giáo Việt Nam bởi con tự thấy đạo đức của con chưa đạt đến cảnh giới đó.
- Con không phải là sư, là thầy gì cả. Con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi. Con chỉ muốn học tu, không có mục đích tuyên truyền hay giao giảng gì cả.
- Đời là vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết nên con phải sớm đi tu, lỡ mai chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội để tu.
- Con mong sớm thành chính quả để con báo hiếu cho cha mẹ.
…

Qua những câu nói của thầy Thích Minh Tuệ, ta cũng hiểu thầy rất khiêm nhường, thầy luôn xưng con vì ngài vẫn đang trên con đường tu tập.
Vậy tại sao các phật tử nhiều nơi lại quỳ lạy ngài Thích Minh Tuệ?
Tôi chợt nhớ tới một doanh nhân rất giàu có và nổi tiếng đã từng nói:
- Quý vị thấy có ai người ta cúi đầu trước người giàu không? Nhưng trước đấng thiêng liêng; trước những người thánh thiện; trước những người sống cho bá tánh, cho công chúng và hướng dẫn cho người ta sống lương thiện, người ta sẽ cúi đầu. Chứ mấy ai cúi đầu trước người giàu?
Mắc mớ gì lại cúi đầu trước người giàu? Họ giàu thôi mà! Họ có làm gì được cho ai đâu? Họ có cho mình cái gì đâu? Và kể cả cho mình thì mình chỉ cám ơn thôi chứ mình đâu có cúi đầu mà lạy người ta…
Bản thân, thầy Thích Minh Tuệ cũng nói:
“Mọi người đừng lạy con mà hãy lạy Phật – Pháp – Tăng”
Vậy nên trong khi một số người tự nhận mình là sư, là thầy, tích cực rao giảng đạo lý, tích cực hô hào cúng dường… Tôi chưa nói họ nói đúng hay sai nhưng họ mới chỉ “giảng đạo”… Trong khi thầy Minh Tuệ, thầy không giảng (chỉ trả lời khi được hỏi) mà thầy tập trung vào “hành đạo”!
Tôi không rõ hàng ngàn phật tử quỳ lạy ngài Thích Minh Tuệ vì điều gì? Hành động của ngài một số người coi là “bình thường” nhưng với tôi, ngài không tầm thường!
Xem thêm: Bài hát tặng Thầy Thích Minh Tuệ và các sư huynh đệ